BA HẠT DẺ TÌNH YÊU
30 năm
rồi, hôm nay tôi mới có dịp trở về căn nhà cũ, nơi gắn bó tuổi thơ đời tôi với
những kỷ niệm ngọt ngào. Căn nhà cũ của tôi đã qua tay mua bán nhiều chủ, được
tu sửa nhiều chỗ, được chủ mới xây lại mặt tiền nên giờ đã đổi khác rất nhiều.
Trước đây ô cửa sổ nhà tôi nằm sát ô cửa sổ nhà kế bên, thế nhưng bây giờ ô cửa
sổ nhà tôi đã không còn nữa, nó bị bịt kín bởi một bức tường đặc, chạm trổ hoa
văn. Chỉ có ô cửa sổ nhà kế bên là vẫn còn nguyên vẹn. Tôi dừng lại ngắm nhìn
căn nhà cũ của mình trong giây lát, ngắm nhìn những cành lá bàng đỏ ối lòa xòa
bên ô cửa nhà bên cạnh, lưỡng lự định quay đi rồi cuối cùng lại quyết định tiến
đến căn nhà bên gõ cửa:
- Chào
cháu! Chú muốn gặp cô Thủy? Tôi ấp úng hỏi thăm khi vừa nhìn thấy một cô bé con
ló đầu ra cửa sổ.
- Dạ! Mẹ
cháu và ba đi chơi Tết chưa về.
Tôi thở
nhẹ, lòng chùng xuống. Thế là Thủy, cô bạn gái ngày xưa của tôi đã yên bề gia
thất. Tôi vội vã quay đi không quên tặng cô bé một món quà nhỏ trong đó có ba
hạt dẻ. Ngoài trời mưa phùn bay nhè nhẹ. Tháng giêng, rét lạnh cứng người. Tôi
đi bách bộ trên hè phố, thả hồn về với dĩ vãng xanh ngắt của tuổi thơ…
Năm đó,
tôi 17 tuổi là học sinh cuối cấp phổ thông trung học và Thủy cô bé học sau tôi
2 lớp mới chuyển đến căn nhà kế bên được vài tháng, chúng tôi quen nhau từ hai
cái ô cửa sổ liền kề đó và câu chuyện làm quen không lấy gì làm dễ chịu. Cái
bàn học của tôi nằm ngay ô cửa sổ, nên cứ mỗi buổi sáng sớm tôi lại phải ngồi
vào đó ôn bài trước giờ đi học. Cái thói quen đọc bài oang oang của tôi đã làm
cho cô bạn nhà bên và mọi người tỏ ra khó chịu. Mấy hôm đầu, cô bạn buông một
câu bóng gió: “Cuốc kêu to như thế, người khác sao học nổi. Cứ làm như cả phố
này chỉ có mình mình đi học…”
Thấy
thế, tôi càng đọc to hơn. Cô bạn đóng sập cửa sổ lại. Hôm sau, cô gái lại gằn
giọng nhắc nhở: “Anh đọc giảm âm lượng xuống một chút được không?...”. Tôi lại
gân cổ đọc to hơn. Đến lần thứ ba thì cô bạn dịu giọng: “Nhỏ một chút anh ạ!
Mọi người không ngủ được…”. Tôi thò đầu qua cửa sổ nhìn cô bạn gái nhà bên, cố
gào lên to nữa, trêu chọc… Và rồi cô bạn dịu hẳn, cần mẫn nhắc nhở, cần mẫn mở
ô cửa sổ, cười hiền hậu kèm theo một câu nói muôn thuở: “Chàng hoàng tử ngủ
trong rừng ơi! Làm thế chẳng ai người ta thích đâu”.
Dần dần
tất cả trở thành thói quen, thói quen liếc mắt nhìn sang ô cửa sổ nhà bên và
thói quen mở ô cửa sổ… Tình cờ..., và tình yêu vốn là như vậy, chúng tôi trở
thành đôi bạn thân… Thì ra, cha của cô bạn gái đã hy sinh trong chiến dịch Mậu
Thân năm 1968 tại chiến trường Quảng Trị. Mẹ cô đi lấy chồng, cô còn một cô em
nhỏ, v.v và v.v. Cô bạn vẫn thường đọc thơ và hát cho tôi nghe những bài hát da
diết trữ tình mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn cái cảm giác rung động khi
nghe cô hát bài “Xa khơi” với những lời thiết tha dịu ngọt: “…Nắng tỏa chiều
nay, chiều tỏa nắng đôi bờ anh ơi… Gió lộng buồm căng thuyền mây ấm chân trời…”
Đầu mùa
xuân 1975, chiến trường miền Nam
bước vào giai đoạn quyết liệt, tôi cùng bạn bè làm đơn xin gia nhập quân đội để
được vào Nam
chiến đấu. Chưa biết thế nào là mùi khói súng, càng không hiểu được sự gian khổ
ác liệt của chiến tranh, nên tôi không có cảm giác lo âu, trong lòng chỉ thấy
tràn ngập một niềm vui sướng, hãnh diện về việc mình sắp trở thành anh bộ đội.
Hồn nhiên, vô tư, tôi cầm tờ giấy báo nhập ngũ chạy ào vào nhà cô bạn gái khoe.
Tôi muốn chia sẻ cùng Thủy niềm vui sướng bản năng của một chàng trai vừa tròn
18 tuổi sắp được ra mặt trận như tôi đã từng đọc được trong tiểu thuyết. Và tôi không sao quên được cái giây phút bất ngờ
ấy. Khi nghe tôi thông báo ngày mai lên đường nhập ngũ, Thủy buông rơi quyển
sách đang cầm trên tay, mắt thẫn thờ, ngây dại. Không gian căn phòng bỗng rộng
ra hơn đón những cơn gió lùa lạnh buốt. Thủy đến gần tôi, chầm chậm, đôi mắt
to đen láy đượm buồn, nhìn tôi với ánh mắt thiết tha trìu mến. Rồi như có một
sức mạnh nào đó thôi thúc, Thủy nắm lấy bàn tay tôi nói trong xúc động: “Đừng
giận em anh nhé! Hãy tha lỗi cho em. Tối nay, chúng mình đi dạo, anh sẽ được
thấy mùi thơm của những trái bàng chín rụng rất dễ chịu…”.
Đó chính
là cái đêm đầu tiên trong cuộc đời, một chàng trai mới lớn như tôi đi bên một
người con gái. Gió thỉnh thoảng lại rít lên từng hồi, sương rơi rơi trên tóc
và đêm êm ả đến nồng nàn. Bỗng một chú mèo đen chạy vụt qua đường, Thủy giật
mình co rúm người lại nép vào người tôi. Hơi nóng từ cơ thể một người con gái
truyền sang người tôi nóng hổi. Một dòng điện cực mạnh lan tỏa khắp cơ thể tôi
làm người tôi run bắn. Mặt Thủy đỏ nhừ, từ từ ngước lên nhìn tôi ngượng ngập…
Tôi như nghe thấy từng tiếng đập của thời gian trong sự ngột ngạt, khổ sở mà cô
gái 16 tuổi bên tôi đang cố vượt qua…
Tôi âu
yếm nhìn Thủy khẽ nói: “Em nói gì đi chứ, anh sắp xa em và các bạn rồi…”. Thủy
từ từ ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm xanh thẳm không một vì sao nói vội trong
tiếng nấc: “Hỡi chàng hoàng tử ngủ trong rừng, em muốn ở bên anh biết bao, chắc
là anh không hiểu được đâu…”.
Tôi cùng
các tân binh lên xe ô tô về đơn vị đúng vào một chiều mưa phùn. Xung quanh là
gia đình, bè bạn. Nước mắt lẫn trong nụ cười làm tôi lúng túng, bịn rịn. Đoàn
xe sắp chuyển bánh mà Thủy vẫn còn rụt rè với gói quà nhỏ, đứng nấp sau tất cả
mọi người. Vác ba lô bước lên xe, một bàn tay âm ấm nhoài qua vai tôi cùng một
gói quà nho nhỏ… Thủy… đúng là Thủy rồi, tôi quay ngoắt lại, chỉ còn kịp nhìn
cô bé rất đáng yêu của tôi lần cuối, mắt cô bé dại đi, như có hàng vạn hạt mưa
bụi li ti phủ kín hàng lông mi dài cong mềm mại, tôi vẫy tay với theo trong
tiếng còi xe từ từ chuyển bánh. Bóng Thủy và những người đưa tiễn xa dần, nhỏ
dần trong khói bụi mù mịt.
Xe chở
chúng tôi về đơn vị nhận vũ khí, khí tài và được lệnh hành quân đi Nam ngay trong
đêm hôm đó. Đêm hành quân thứ ba, chúng tôi mắc võng trên cồn cát Vĩnh Linh,
Quảng Bình. Trời trăng suông trong vắt. Tôi nhè nhẹ mở gói quà. Ba hạt dẻ rơi
ra ngoài bọc giấy rớt xuống thảm cỏ xanh mượt mà, cùng một lá thư ngắn ngủi:
“Nếu hoàng tử cho em 3 điều ước, em sẽ ước: Cha sống lại, mẹ đừng bỏ đi lấy
chồng và có anh bên cạnh”. Tôi xúc động lặng người, mắt tôi bỗng nhòa đi…
Chiến
tranh. Niềm vui ngày giải phóng và những tính toán lo toan trăn trở, nỗi bộn bề
vất vả của người lính. Niềm vui công việc theo dòng thời gian dần dần cuốn tôi
đi. Khái niệm đau đáu, cảm xúc nhớ nhung cứ nhạt nhòa dần theo năm tháng. Tôi
chuyển đơn vị liên tục nên những lá thư của Thủy không đến kịp. Tôi trưởng
thành, to cao, đẹp trai và ngày càng có nhiều cô gái chủ động tìm đến làm quen.
Rồi tôi yêu – một cô gái bình thường. Tôi ít nhớ về Thủy hơn. Và cứ thế 30 năm
trôi qua, tôi chuyển ngành ra khỏi quân đội, lấy vợ, có con, là công chức nhà
nước, sống hòa thuận, và bằng lòng với mình…
Tối nay,
lần đầu tiên tôi trở về căn nhà cũ ngày xưa và đi bộ trên con đường nhỏ hôm
nào, con đường mà tôi và Thủy đã đi bên nhau trước ngày tôi lên đường nhập ngũ.
Tôi như
con chiên trước đức cha, tuần tự sám hối về sự vô tình của mình. Không! Chắc
chắn Thủy sẽ không bao giờ trách, nhưng vì sao trước đây tôi không một lần quay
về cái căn nhà nhỏ có hai cửa sổ liền kề ấy?! Và tại sao tôi đã không đem đến
cho Thủy, dù chỉ là một hạt dẻ, một điều ước mà tôi có thể làm được? Tại sao
tôi không biết chia sẻ với Thủy những mất mát đớn đau mà tuổi thơ em đã phải
gánh chịu rất nhiều? Tại sao con người ta cứ tự mình vô tình, xua tuổi thơ ra
ngoài đời thực? Tôi ích kỷ nên không hiểu được rằng, tôi lớn lên, vượt qua được
những ngày cực kỳ gian khổ và trưởng thành, chính là nhờ hai cái ô cửa sổ, ba
hạt dẻ và cái đêm trăng mờ gió thổi, hàng cây bàng xào xạc ấy… Thôi! Hãy tạm
thời đổ lỗi rằng, tất cả vì chiến tranh./.
Năm 1997
ĐÀO QUỐC THỊNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét